“Đất nước mình đồi núi như nhiều hơn
Khi anh lên cực Bắc - đầu Tổ quốc
Núi đá chập chùng dưới trời mây, gió lộng
Hà Giang ơi, xao động đến mê lòng”

Sau một hồi ấp ủ trở lại Hà Giang và tiếp nối những hành trình chưa đi hết, anh cũng đã thuyết phục và đưa được em đến nơi đây, thành phố Hà Giang nhỏ bé ẩn hiện trong sương mờ.

Hà Giang, nơi địa đầu Tổ Quốc

Anh cứ thao thao nói về Hà Giang giống như đã từng ở đây lâu lắm, rằng Hà Giang nằm ở điểm cực bắc của Tổ Quốc, miền đất của những ngọn núi chơi vơi ngang lưng trời, có cao nguyên đá Đồng Văn nên thơ hùng vĩ cùng với chợ tình Khâu Vai nổi tiếng như huyền thoại, thế mà thấy em cũng háo hức như đón chờ niềm hạnh phúc. Chỉ tới khi chứng kiến sự hùng vỹ và tươi đẹp ấy, chính anh cũng mới thực sự ngỡ ngàng.


Núi ấp ôm mây, mây ấp núi
Suốt dải hành trình đi từ thành phố Hà Giang tới thị trấn Đồng Văn, con đường uốn lượn lưng đèo như thách thức những tay lái đường trường mà đối anh và em, những người sống nơi phố thị đều lạ lẫm và có phần “choáng váng”. Ấy vậy mà cảm xúc lo sợ của chính anh cũng đã bị xóa nhòa bởi sự hùng vỹ và cảnh đẹp nơi đây. Khi thì leo lên đỉnh ngắm cả thị trấn Quản Bạ từ cổng trời, khi thì xuống tới chân ruộng xem đồng bào gặt lúa. Thi thoảng dừng chân nghe các anh trai bản giới thiệu: “Vào bản Thanh Vân mua rượu ngô đi, rượu bản tao ngon nhất đó”, thế là anh lại lôi em lóc cóc đi vào tìm cho được cái loại rượu đặc sản ấy.


Núi cao rồi lại núi cao chập trùng

Rồi tới nương đồi
Con đường cứ tiếp nối nhau như vô tận, đôi khi mệt mỏi dừng chân, hai đứa lại dừng chân cố hít thở thật sâu như để cảm nhận sự bình yên, trong trẻo ở cái nơi vắng người này, như để muốn được sống chậm lại hơn. Đi hết thị trấn Quản Bạ, Cán Tỷ,
Nà Khê, Lao Và Chải đến thị trấn Yên Minh, rồi tới Sủng Là, nơi bộ phim nổi tiếng “Chuyện của Pao” bấm máy, cũng là nơi xuất hiện vị thủ lĩnh tinh thần của đồng bào dân tộc H’mong, Việt Nam, Lào Vương Chí Sình. Bên trong Dinh Vua Mèo có khá nhiều phòng, bên ngoài có ghi rõ từng phòng cho vợ cả, vợ hai… tái hiện cuộc sống xưa kia của đồng bào dân tộc.

Rồi lại tiếp nối hành trình với cung đường uốn lượn, núi non chập trùng, hùng vĩ, những ngọn núi đá đen sừng sững, những bản làng xa xa heo hút nơi chân đồi, những cô gái đang cắt cỏ, những chàng trai đang tập trung dựng nhà cho ai đó trong bản…
Zô Zô
Nam nữ bình đẳng ;))

Say mèm



Nhanh đến chợ nào

Cuối cùng cũng đến thị trấn Đồng văn nên thơ sau hơn 8h đồng hồ. Ở nơi đây chủ yếu các đồng bào dân tộc người Dao, Mông, Dao sinh sống. Chợ phiên nơi đây thể hiện đầy đủ bản sắc dân tộc, không chỉ có các anh trai bản uống rượu, các cụ ông, cụ bà cũng vậy, họ uống rượu, cười đùa, sau đó lăn ra ngủ. Còn các cô gái ngồi một góc xe sợi, váy áo sặc sỡ, rồi thi thoảng lại cười duyên. Một anh trai bản còn đề nghị anh chụp ảnh cho, sau đó chạy ngược lại xem “Có đúng là mày chụp ảnh tao không?”, ngây thơ hết sức.


Lạp sườn - Món ăn khi nhìn thì gợi nhiều liên tưởng khác :D
Đồng văn có rất nhiều món ăn cực ngon, món lạp sườn hun khói ngây ngất thơm sau khi nướng và mùi vị đặc biệt sau khi ăn, ngoài ra còn có thịt trâu, thịt gà, thịt bò. Ban đêm ngồi quán café tán dóc rồi lang thang thị trấn, lại nha nhẩm tạt vào một hàng ngô nướng, khoai nướng… Em cứ nằng nặc đòi mua lạp sườn mang về vì “Em chưa ăn cái gì ngon thế bao giờ”.

Các cô gái miền xuôi thả sức mà tăng cân ;))

Mùa gặt 
núi đôi
Núi Đôi

Chia tay Đồng Văn, hai đứa khởi hành đi Lũng Cú, nơi nổi bật lên là cột cờ Tổ Quốc sừng sững hiên ngang, khẳng định chủ quyền. Đứng trên đỉnh cột cờ nhìn xuống xung quanh, thật không tả hết sự hùng vỹ trùng điệp của núi rừng nơi đây, một bên thung lũng sâu thăm thẳm, một bên là con sông Nho Quế nối dài như vô tận. Nghe đâu đó bên tai tiếng đàn môi tâm tình gọi bạn, tiếng Khèn người trai H’mông dịu dàng quyến rũ, lại thấy cảm xúc ùa về.



Chia tay Hà Giang để về thành thị, chẳng phải riêng em mà đến anh cũng thấy nao lòng. Biết đến khi nào sẽ trở lại nơi đây, để được ngắm  tươi đẹp, để cảm nhận cuộc sống khắc khổ nhưng bình yên lạ nơi những người dân bản, có chăng chính những con người ấy đã khiến anh và em hiểu được rằng cuộc đời vẫn thật đẹp và đáng trân trọng biết bao, và để rồi anh lại tiếp nối câu thơ:

“Nói về mình nên không thấy hết thôi
Trong bình dị, em toát lên kỳ diệu
Để hôm nay một Hà Giang, anh hiểu...
Đời có em thêm đẹp đất nước này.

Anh nói với mình với bạn với mọi người
Xin một lần đến với Hà Giang nhé!
Đất nước có một điểm hẹn như thế
Đang chuyển mình nơi cực Bắc yêu thương
(thơ Đặng Quang Vượng)
  
Cecelia Nguyen & Nguyen Thanh Tung 10/2011