Đã từng có khi trời tờ mờ sáng, chạy xe ngoài phố, để thấy phố phường rùng mình thức giấc, thấy tiếng hàng quán xôn xao. Lúc ấy có chạy nghênh ngang giữa đường cũng chỉ thấy mình với mình thôi.


cfe sang Đã từng có Catinat Café sáng>> tay cầm ly café bốc khói và tai nghe 1 giai điệu của Phú Quang. Mùi café thoảng qua, đăng đắng ngòn ngọt. Lúc ấy thấy Hà Nội thân thương lạ kỳ. Dù chẳng đi xa vẫn cứ thấy lòng mình đang nhớ.

Gió mùa về. Hành lang ẩm ướt. Những giọt nước li ti bám đầy trên cửa sổ. Vương trên tóc. Mùi hoa sữa nồng nàn khắp con đường dài ướt mưa. Chỉ muốn nhắm mắt, đi mãi như thế, trên con đường thơm mùi hương sữa, trong làn mưa bụi nhạt nhòa. Mọi nỗi buồn bỏ lại, phía bên kia con dốc.
cfe nhe em


Cuối thu rồi. Gió heo may xào xạc. Mở cánh cửa sổ, nhìn xuống thấy những mái nhà lô xô, thấy con đường nho nhỏ ngoằn nghèo, thấy xe cộ ngược xuôi như mắc cửi.. Ngước lên bầu trời mây xám, tự dưng thèm được ngồi trong 1 quán café nhỏ. Quán nhỏ, ghế cũng nhỏ, những tay vịn hành lang lạnh buốt. Khẽ co người trên ghế, tay cầm ly café sữa vị lìm lịm, thổi nhè nhẹ để nghe mùi café lan tỏa trong bầu không gian âm ẩm. Đừng quên ngắm mưa đươc gió đưa lớt phớt, đọng lại trên má, trên môi…

cfe mot minh

Ừ, có một Catinat Cafe tối, như thế...

st blog tamtay Cherry_Lyn