Một sáng tháng 7…phố mưa…đường ướt…lòng ta cũng ướt…


Có cái gì đó ướt nhèm bên khung cửa sổ,một thoáng đủ để lòng tĩnh lại, nhâm nhi ly café sữa và gặm nhấm những giai điệu trầm ấm quen thuộc, âm nhạc Phú Quang lúc nào cũng giúp ta dịu lại những giận hờn oán trách của cuộc đời, những sô bồ của cuộc sống lấy đi phần nào sự ngây thơ non trẻ, như ta ngồi đây, nhâm nhi ly café sữa để thấy vị đắng ngọt của cuộc đời…

Đâu đó bên khung cửa sổ một cô bé khẽ đưa tay hứng mưa, thích thú cười đùa, mưa đẹp như những giọt pha lê,nụ cười tỏa nắng…đã có một thời ta ngây ngô trong sáng đến như vậy, dường như không hề có một hạt bụi bẩn nào trong tâm hồn trẻ dại.Rồi những năm tháng cuộc đời dạy ta biết thế nào là ghét, là trách, là oán, là những tính toán hơn thua…rồi những hương vị của cuộc sống cũng vì thế mà phai nhạt theo năm tháng...

Sáng chủ nhật, cơn mưa tháng 7 cuốn ta theo những miền thương nhớ, gói ghém những kỉ niệm xưa cũ trong màu mưa, màu kí ức, màu của ly café sữa…những dịu ngọt tinh khôi của ban mai không pha màu nắng, thấy lòng dịu lại, nhẹ nhàng như mọi oán trách thù hận đều tan biến, chỉ còn lại đây một bầu trời trong sáng, thanh khiết…
ve lai pho xua



























 VỀ LẠI PHỐ XƯA  Ca sĩ: Hồng Nhung Sáng tác: NS Phú Quang.

Đã bao giờ ta tự hỏi lòng?

Là những đam mê, hoài bão, khát khao của tuổi trẻ hay những tham vọng không biết điểm dừng đã khiến ta trở nên vô cảm?
Là những tình cảm đời thường hay những toan tính ích kỉ đã khiến ta trở nên nhỏ nhen?
Là yêu thương vụt bay hay đã héo tàn theo năm tháng mà chưa một lần ta trân trọng?
Dịu dàng một chút, bình yên một chút chỉ để lắng nghe thôi, lắng nghe cuộc đời hay lắng nghe chính trái tim ta…
“….Rồi cũng về lại phố quen
Về trong tình em dịu dàng dịu dàng
Lại đi bên em bình yên bình yên…

Zinkanzy