Lần ở Huế này của O. Không còn cái ham muốn đi chơi, lên núi uống trà ngâm sương chờ trời sáng. Không còn những rong ruổi đi hết Huế bàn tay con gái, đi hết sáng đêm.. Những rạo rực, những kỷ niệm nổi sôi yêu mến đó, không phải là phù phiếm, du ngoạn - cũng còn đứng nguyên đó, nhưng không phải chất kích thích để O mài mòn mình vào hưởng thức.

hue oi

Lần này ở Huế với O. Hai bộ quần áo mỏng mặc ở nhà, đạp xe đi việc, ngày 2 bận từ bên này sông sang bên kia Thành, cũng y vậy, dưới cái nắng non nẻ mùa Hè của Huế.. Nghe mồ hôi chạy xuôi rõ mồn một trong lồng ngực, ở kẽ tay, dưới gan bàn chân.. Thật là một hưởng thụ để dành được rất lâu.
Sáng 6h dậy đi chợ, có những thứ rất quen, nhưng chưa nghe tên bao giờ, đành để ý dòm xem người ta gọi ra sao, mua ra sao, rồi cũng 1 giỏ xe đầy 'guốc', 'quéo', rau củ đưa về; nấu cho Mẹ, nấu cho Bé.. Giặt quần áo, kịp nắng khô, quét nhà cửa, kịp gió chiều; đạp xe qua sông, vào Thành thăm Mệ, mua sữa tìm thuốc cho Nhi bệnh.. Những việc nó nhỏ quá, quen quá, ai cũng làm được, người ở xa làm được dăm ngày, thật bõ công ư mà tính?
Nhưng thương, thì thương đến nhớ muốn về. Dù buồn vì con người ta, khi đã ở Huế, sống với Huế, tâm hồn cũng trở nên không đòi hỏi nhiều, tác phong cũng không mau lẹ phân tranh, cả những điều kiện thường hằng cũng dễ bằng lòng theo thói quen..
O muốn sống lâu dài và gắn bó với Huế, như một người thân, người thương (chơ không phải người yêu, người tình, huống 1 người du khách) nên O dần tự chủ khi ở với Huế, cũng không còn đòi hỏi cái sơn son thiếp vàng ngàn đời của đất Kinh Thần.. Thành ra O thường đi với Huế mà chẳng biết phải lý do sao. — at Huế ở với O, O ở với Huế.

Thế này nhé: 
lượm lặt trên fb từ một người bạn rất Huế.
Đọc câu chuyện mà thấy Huế rõ ràng, gần lắm thân thương lắm,
xin phép đặt một cái tiêu đề như thế....