GỌI TÊN EM BỐN MÙA - Trịnh Công Sơn

....Không hiểu từ cái buổi hồng hoang, ăn lông ở lỗ kia con người xưa kia, những người đẹp đã biết làm duyên làm dáng chưa nhỉ? và đấng mày râu đã làm gì vào cái thời buổi ấy để chiếm được tình yêu của nửa bên kia thế giới.!.

Chắc chắn rằng con người vẫn thế, ta vẫn là ta. vẫn thấy mùa xuân nảy lộc, hoa lá xanh tươi, rồi Hạ hiu hắt đêm khuya, và rồi mùa thu tàn tạ, mùa đông lạnh giá cũng qua đi. Cứ thế và cứ thế... con người ta đã biết cảm nhận mọi thứ trên đời này đầy đủ từ xa xưa,.

Hôm nay đây, nhớ lại xưa lúc trái tim ta biết loạn nhịp! từ cái lúc bé thơ ta chơi cùng con bé lối xóm ngày ngày bên nhau, tung tăng, cấu véo nhau....và để rồi một hôm nghoảnh lại...

Ta thấy em, đôi môi hồng, gót chân ngà trắng xinh, và để rồi ta im lặng đi qua nhau không nói được gì, dù chỉ một lời giản đơn nhất, vì sao và vì sao? Có phải trái tim ta đang rung rinh, vì cái gót chân ngà kia chứ không phải bàn chân lấm lem xưa, hay vì mái tóc thoảng mùi thơm bồ kết... 

Rồi có lúc, ngày nhớ đêm mong, kẻ khác phái kia có chi lạ nhỉ mà ta lại vậy. Ta khao khát, ta bỏng cháy một thèm khát yêu thương, để nhìn em mà một nửa hồn anh mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ....


Em đứng lên gọi mưa vào Hạ….Từng cơn mưa, từng cơn mưa…Từng cơn mưa…..Mưa thì thầm dưới chân Ngà. ôi cô gái kia ơi, em thật đẹp, thật kiêu sa, em xoay đảo cả thế giới này rồi....

"GỌI TÊN EM BỐN MÙA" -  Đoản khúc tình yêu !

.........Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người..!

Đức Phật đã dậy: "Đời là bể khổ". 

Từ khi chào đời đứa trẻ nào chẳng kêu gào, khóc lóc trước cuộc đời, mà ức thật trong khi mình khóc thì mọi người xung quanh lại đang cười, cười một cách thích thú vui mừng. Rồi cuộc đời dài dằng dặc cũng đến với biết bao nhiêu buồn - vui. Vui vẻ hạnh phúc là 1, đau khổ phần nhiều.... rồi để một ngày kia xa xôi cũng đến, ta từ biệt cõi đời. ta được thoát khỏi cõi đời, thoát khỏi bể khổ, về nơi vĩnh hằng chẳng hề có buồn đau. và Ta mỉm cười chào cuộc đời... nhưng khi ấy mọi người xung quanh lại khóc lóc, có phải chăng họ khóc vì họ bị bỏ lại cô đơn ở chốn khổ đau này sao.

Cuộc sống vẫn thế, dù giàu sang hay nghèo hèn, ai ai và bất cứ ai cũng đều có những bước đi riêng, nhưng theo lệ của nó, ai cũng phải dẫm phải những vết đi cuộc sống vốn có. không tránh được đâu thế giới này ơi. chỉ có một điều ta có thể thay đổi và chọn lựa cho chính mình được thôi. Đó là Yêu thương, hãy Yêu cho xứng đáng với cuộc đời ngắn ngủi và khổ đau này. ST